‧͙⁺˚*・༓☾ saturated. ☽༓・*˚⁺‧͙
tôi thấy điện thoại của mình vẫn nằm trên bàn ăn, pin điện thoại đã hết từ lúc nào. tôi im lặng ngồi xuống sofa chờ hắn về. chẳng có gì thay đổi trong căn phòng này cả. không có hắn, mọi thứ thật im lặng.
mãi đến gần nửa đêm, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. hắn đã về nhà. gương mặt và dáng vẻ của hắn cho thấy hắn rõ ràng đã rất mệt rồi. mắt hắn mở to khi thấy tôi đứng dậy chào hắn.
"em cuối cùng cũng về rồi à?"
hắn cố tỏ ra không quan tâm.
"em xin lỗi."
bước chân về phòng tắm của hắn khựng lại khi nghe thấy tôi nói.
"ít ra thì em vẫn về. anh đã nghĩ đến việc tìm người khác thay thế em rồi."
hắn lúc nào cũng phải tổn thương tôi thế ư?
"anh sẽ còn như thế đến khi nào nữa, jeongguk?"
"em nghĩ anh sẽ phản ứng thế nào sau khi em cứ thế biến mất?"
"anh thậm chí còn không cho em cơ hội giải thích."
"chúng ta đều biết là em sẽ chẳng nói cho anh tất cả mọi thứ. em cố ý khiến anh phát điên lên với đống bí mật của em."
chúng tôi đều cao giọng với nhau. đôi mắt hắn phảng phất cả nỗi buồn và cả sự giận dữ trong đó.
"em..."
"mẹ em làm sao? ngoài mẹ em ra, có còn ai khác hay còn gia đình nào khác mà em không nói, cũng cần em đến mức em phải rời nơi này mà không nói gì với anh không?"
"về chuyện của mẹ em..."
"sống với em vui hơn rất nhiều khi chúng ta không bị ràng buộc bởi đống cảm xúc này."
tôi còn chưa có cơ hội bày tỏ lòng mình, nhưng hắn lúc nào cũng thành công dồn tôi vào đường cùng.
"có phải anh chán em rồi không?"
tôi buột miệng.
hắn im lặng, rồi gật đầu thay cho câu trả lời.
"có lẽ anh nói đúng." giọng tôi nghẹn lại.
đó cũng là lúc tôi cảm thấy như ngừng thở. cả cơ thể tôi bỗng chốc mềm nhũn. tất cả mọi thứ đã kết thúc. tôi cũng không còn cần phải làm việc tôi muốn làm nữa. hắn không yêu tôi như tôi vẫn nghĩ. tôi tiến đến xách ba lô lên, và hắn có vẻ ngạc nhiên trước ý định đó của tôi.
"và bây giờ em cứ thế bỏ đi ư?"
giọng hắn tràn đầy sự giận dữ.
"em nghĩ rằng chúng ta làm tổn thương nhau đủ rồi, jeongguk."
mọi thứ trước mắt tôi nhòa đi.
"em không còn đủ sức để tiếp tục nữa."
"hóa ra đến cuối cùng em cũng chỉ như jieun thôi."
hắn lúc nào cũng biết cách đâm thêm vào vết thương lòng đã trở nên sâu hoắm của tôi. nước mắt lăn dài trên mặt tôi khi tôi rời khỏi căn hộ 999. có lẽ những thứ gì có một bắt đầu tệ hại cũng không thể kết thúc êm đẹp được.
tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc khi tôi khép cánh cửa đó sau lưng, nhưng tôi đã nhầm.
hắn nắm lấy cổ tay tôi. tôi nhìn vào mắt hắn. hắn thở hồng hộc nhìn tôi, với một loạt những cảm xúc đang chực chờ bùng nổ.
"em nghĩ rằng cứ đi khỏi anh rồi mọi thứ cứ thế kết thúc sao?"
tôi càng vùng vẫy, hắn càng nắm chặt tay tôi hơn.
"anh đợi em hai tuần, và em trở về chỉ để bỏ đi tiếp thôi à?"
tôi vẫn chẳng nhìn thấy gì qua làn nước mắt. tôi chẳng biết mình phải làm gì với phản ứng của hắn. mọi thứ đều nằm ngoài dự tính của tôi.
"chúng ta cần phải nói chuyện. em có muốn hay không đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải nói chuyện."
.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com